Tuesday, September 9, 2008

Danh tiếng, các diva và tôi

Danh tiếng, các diva và tôi

Rupert Everett ghét Hollywood. Diễn viên người Anh tham gia các phim Another Country, Shrek My Best Friend's Wedding nói rằng anh phát bệnh với nền công nghiệp phim ảnh đạo đức giả và kỳ thị đồng tính. Anh cũng mệt mấy ngôi sao, toàn bộ ảo ảnh lấp lánh của họ đều bị anh xỏ ngọt và moi móc trong quyển tự truyện thật thà ngay thẳng của mình Red Carpets and Other Banana Skins (Thảm Đỏ và Vỏ Chuối)

 

"Holywood là ảo tượng," Everett, 47 tuổi, nói. Hôm nay anh thư thái trong quần jean, sơ-mi ca-rô ngồi ở phòng tiếp tân của khách sạn London. Những ngôi sao điện ảnh là "những viên bi không biết nói, không được phép nói gì cả. Họ được trả tiền để câm miệng."

May thay, Everett không thể nhịn được nói.

Quyển sách, theo lời anh nói là đã được nhà sách trả tiền cọc, chứa đựng các câu chuyện mặn ngọt khác nhau, nhưng trọng tâm là đắng nghét. Everett là một kẻ quan sát cay độc đối với những ngôi sao hạng A, từ Madonna - trong bài viết "Cô ta rỉ nước khêu gợi tình dục" đến Julia Robert - "đẹp và màu mè cùng với cơn điên", hoặc Sharon Stone - "Co giật hoàn toàn".

Quyển sách là một dạng Sách Đỏ Hướng dẫn cuộc sống xa hoa cuối thế kỷ hai mươi - và cuộc sống thấp kém (chú thích: lowlife, đối lập với highlife), xem xét từ London sang Paris, New York, St. Tropez, Tropez Canyon của Los Angeles và South Beach của Miami. Có các phần phụ diễn của Andy Warhol, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Bob Dylan, Donatella Versace và một đám vật thể phát sáng. Everett có vẻ như biết tất cả mọi người, và tất cả đều được điểm mặt đặt tên.

Diễn viên gay công khai cũng tiết lộ một chút xíu 'công việc với những người dị tính ái' - với Paula Yates, vợ của Bob Geldof, nữ ca sĩ Pháp Beatrice Dalle và ngôi sao Hollywood Susan Sarandon.

Quyển sách như là một bữa yến tiệc dành cho các fan nhiều chuyện, và Everett và một người kể chuyện rành mạch và lôi cuốn cùng với năng khiếu tưởng tượng ra các hình ảnh. Chẳng hạn, hồ bơi được miêu tả có hình dạng của viên thuốc Xanax (chú thích: thuốc chữa chứng tâm thần sợ hãi).

Antonia Hodgson, người biên tập cho cuốn tự truyện của Everett của nhà xuất bản Little, Brown, nói: "Tôi nghĩ người ta sẽ thật sự ngạc nhiên trước tác phẩm viết này. Nó không phải là cuốn sách của một sao đang viết."

"Anh ấy không quan tâm mấy đến việc lật tẩy một ngôi sao đặc biệt nào đó, nhưng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy các sao đang làm gì với công chúng." Everett nói anh có ý tưởng từ tác phẩm The Moon's A Balloon của David Niven, một hồi ký dí dỏm về thời hoàng kim của Holywood.

"Tôi cũng thích sự điên loạn trước chiến tranh của Evelyn Waugh, cảm thấy như sự tận thế đang đến gần," Everett nói. "Tôi có cảm tưởng, đặc biệt thông qua các bầu show, mọi thứ càng ngày càng cuồng nhiệt hơn, nhanh hơn, hư đốn hơn và đáng sợ hơn.

"Ngành giải trí đang là một chiếc bẫy lớn - chúng ta được phục vụ quá đáng, chúng ta hầu như không thể nghĩ ra được một điều gì khác. Điều duy nhất tiếp tục trong các tin tức là bộ mông của Jennifer Lopez."


Quyển sách cũng là câu chuyện về chuyến bay đi mãi của Everett khỏi sự gia giáo của nền giáo dục Anh quốc dành cho tầng lớp thượng lưu vào thời điểm anh được gởi học ở trường dòng Cơ Đốc lúc anh 7 tuổi.

Anh nhẩm lại sự nghiệp ban đầu là một tay chơi trẻ tuổi nổi loạn như một con thú trong băng đảng, bạn bè của dĩ điếm, dân xì ke, các nữ danh ca (chú thích: giống như Miss Jerry) và trộm cắp. Anh nói rằng anh luôn bị kéo xuống đến tình trạng "đồng bóng, quá liều và tự tử".

Anh nói dân gay "chắc chắn không được chấp nhận tại bất cứ phạm vi nào. Do đó tôi nghĩ tôi có một bản năng là lẩn trốn vào trong một thế giới thân thiện hơn."

Everett đã thất vọng khi tìm thấy công nghệ biểu diễn "bình dân và quê mùa" như thế giới trường tư mà anh đã bỏ lại sau lưng. "Sự tưởng tượng của tôi về các bầu show là một địa ngục nhung đỏ của những tên nghiện rượu và nghiện tình dục, những sát thủ và những đồng bóng. Nó không đúng như vậy. Thế giới của tôi là..., bởi vì tôi đã gan lỳ cố gắng tạo ra thế giới đó. Nhưng nó không phải là thế giới của đa số."

Everett thưởng than phiền về chứng sợ đồng tính của Holywood, cho rằng khuynh hướng giới tính của anh ngăn cản anh đóng những vai chính, mà vào tay anh chàng nhà quê Hugh Grant.

Nhưng anh cũng tự nghiêm khắc phê bình. Everett nổi lên từ trong quyển sách với tính cách thô lỗ và dễ bị dao động, một ít quái vật, người tự thú "nói láo về tất cả: Tên tôi. Tuổi tôi. Nền tảng của tôi."

"Tôi nghĩ người diễn viên giống như đặc điểm địa lý, có một cái lỗ ở đâu đấy trong nó. Có một cái lỗ trong nhân cách của bạn, một cái lỗ đen mà bạn tìm cách trám qua việc làm điệu làm bộ."

Về các cách để biến thành sao, Everett đang lưỡng lự về thành công của mình. Quyển sách nêu lại những đỉnh cao, những đột phá đã chuyển anh tư một học sinh ở Anh thành một gián điệp Xô-viết trong Another Country và vai diễn người bạn gay của Julia Robert trong My Best Friend's Wedding - và nhiều điểm 'thấp', bao gồm một bộ phim dài lê thê về một tay chơi rock'n'roll trong Heart of Fire, một bộ phim bi hài kịch khập khiễng đóng chung với Madonna.

Đang ở đỉnh cao danh tiếng, sau My Best Friend's Wedding, anh bị nhận ra là thằng pê-đê trên đường phố ngày nào. Anh nóng lòng được Holywood nghiêm túc nhận anh là một diễn viên, than van về tính hời hợt của Hollywood, nơi mà nói anh vẫn còn dùng đến loại thuốc tiêm Botox để duy trì thân thể gầy còm và không một vết nhăn của anh. Xương gò má của anh đẹp như tạc vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt to đen luôn mãi chiếu sáng.

Những ngày này, anh đang đi công tác khắp thế giới­ nhân danh Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, lao và sốt rét và tuyên bố công nghệ biểu diễn "không thích hợp lắm".

"Thành thật mà nói, đây không phải là thời gian của tôi để tổ chức show," anh nói - mặc dù anh có một vở kịch, một bộ phim và "một vài thứ cho truyền hình"­ trong lịch trình công việc.

"Cuộc sống nằm sau chiếc váy nhung - Tôi chưa bao giờ thích nó. Tôi thích đi chơi, đi bar, đi club, lang thang ngoài đường.

Tôi luôn luôn nghĩ một diễn viên nên giống một vận động viên thể hình hơn. Cuộc sống của anh ấy nên giống như một cơ bắp - nó nên được luyện tập, được gồng lên và được làm việc. Làm mọi thứ, luyện tập nhiều đến mức bạn hết khả năng. Đó là một quyết định sáng suốt cho tôi để tồn tại như những người mà tôi ngưỡng mộ trên màn ảnh - nhà Marlon Brando, nhà Montgomery Clift, nhà James Dean.

"Bạn cảm thấy họ có kinh nghiệm về mọi thứ. Cặp mắt của họ bị gây sốc và chết và sống lại và rực sáng như than cùng lúc. Và tôi nghĩ là nhờ kinh nghiệm, bạn sử dụng cuộc sống như là một công cụ. Đó là cách tôi muốn tự léo lái bản thân."

khaleejtimes.com - 24/09/2006

No comments: